[Đấu La Đại Lục] Sakura Xuyên Không

Chương 50: C50: Bị Thương.


trước tiếp



"Sakura! Sakura!"

.......Naruto.

"Sakura, cậu biết tôi hận cậu như thế nào sao?"

Naruto, cậu, hận tôi sao?

"vì cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người đều yêu thích cậu? Vì cái gì mà cho dù cậu có đối xử tệ bạc như thế nào thì Naruto vẫn vì cậu mà hi sinh? Vì cái gì mà Sasuke lại....yêu cậu như vậy?"

Cậu.... Là ai?

"ha! Một kẻ máu lạnh vô tình như cậu, vốn dĩ đã không xứng đáng có được tình yêu!"

Im Đi! Cậu thì biết cái gì! Cậu có quyền gì mà phán xét tôi, trong khi cậu còn vô tình hơn thế!


"Sakura, tôi, Akina này sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt kẻ vô tâm không đáng sống là cậu!"

"CHẾT ĐI! SAKURA!"

"A!"

"Sakura! Sakura! Cậu sao thế Sakura?!"

Sakura thất thần mà mở to mắt, đôi mắt màu đen nhánh dần xuất hiện những cảm xúc dư thừa như kinh hãi, đau đớn cùng tuyệt vọng.

"Sakura! Cậu sao thế? Đừng sợ, có chúng tớ ở đây rồi!"

Sakura theo tiếng gọi nhìn sang, phát hiện sử lai khắc thất quái đều đang nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng, cô vội lấy lại tinh thần.

Vừa rồi là tiếng của Tiểu Vũ, nàng ngồi ngay bên mép giường mà Sakura đang nằm, vừa thấy Sakura tỉnh dậy liền lập tức vươn tay đỡ nàng ngồi dậy.

Sakura nói tiếng cảm ơn với nàng, sau lại lâm vào trầm mặc nhanh chóng.

Mọi người thấy Sakura thất thần, lo lắng vừa buông xuống lại bị nặng nề treo lên.

Sakura lắc lắc đầu, đầu nàng lúc này đang đau ghê gớm, vội vàng lấy tay đập vài phát vào trán mới cảm giác đỡ hơn một chút.

Nàng thấp giọng mở miệng, giọng nói khàn khàn lại nặng nề khó khăn phát ra theo đường cổ họng thô rát, Sakura nói :"sao mọi người lại ở đây thế?"

Vì vừa mới thừa nhận kích thích đến từ đoạn kí ức ngắn ngủi đã bị vùi lấp bao lâu nay, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, Sakura bất giác dùng ngôn ngữ thuộc về thế giới kia.

Mọi người nhíu mày thật chặt, tự hỏi là nàng đang cố nói gì với họ.


Tiếng nói mơ hồ gần như không nghe thấy, vì hồn lực trong người nên có thể miễn cưỡng nghe được, nhưng vừa nghe được lại càng mơ hồ hơn, bởi vì họ chẳng hiểu nàng đang nói gì cả.

Sakura nhìn bọn họ nhíu mày mà không hiểu sao, phải mất một lúc để nhận ra nơi này là dùng một loại ngôn ngữ khác.

Nàng vội ho khan một tiếng để nhuận giọng một chút, lúc này mới hỏi lại một lần nữa :"sao mọi người lại ở đây thế?"

Mặc dù giọng nói còn khàn đặc khó nghe, nhưng ít ra lần này bọn họ hiểu được, Anh nhi rốt cuộc là đang nói gì.

Tiểu Vũ ở gần nhất vội vàng trả lời nàng :"Anh nhi, lúc đó đang thi đấu thì đối phương sử dụng một loại hồn kĩ khiến thành viên của họ lâm vào trong điên cuồng, không biết vì sao, ngươi cũng dính phải loại hồn kĩ này, sau đó....."

Không biết giải thích làm sao, Tiểu Vũ ngập ngừng nói sau đó mãi, lại không thể diễn tả bằng lời.

Sakura có một loại dự cảm không tốt, vì vậy vội vàng hỏi :"sau đó thì sao?" vì nói nhanh nên động vào thành cổ họng, khiến cổ họng nàng nháy mắt như bị người xé rách, đau đến khiến nàng hít một hơi khí lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy ra một chút.

Vinh Vinh bên cạnh lo lắng sốt ruột nãy giờ, nhìn nàng như vậy liền không đành lòng che dấu, vội nói ra đại khái câu chuyện :"sau đó Anh nhi liền, liền mất đi thần chí, một mặt đau khổ la hét, một mặt tiêu diệt những người muốn đến gần mình, mãi cho đến khi ngươi kiệt sức ngất đi, mọi người mới dám đưa ngươi về"

Sakura sửng sốt, lúc này mới để ý mà nhìn xung quanh, gương mặt nháy mắt trở lên tái nhợt, mặt cắt không còn một giọt máu :"Đới lão đại, Trúc Thanh.....bọn họ đâu rồi?"


Tiểu Vũ quay mặt đi không dám nhìn nàng, đau lòng lại cố tỏ ra như không có việc gì :"a, mọi người đều lo lắng cho ngươi nên cố gắng tới gần muốn đánh ngất ngươi, hắn thân là lão đại, chính mình đi đầu tiên, bị ngươi, đánh gãy vài cái xương sườn, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, Trúc Thanh lo lắng nên vẫn luôn ở bên cạnh"

Ánh mắt Sakura trầm xuống, ở trong lòng tự trách chính mình có lòng không kiên định, vậy mà lại bị hồn kĩ ảnh hưởng.

Những người khác ít nhiều đều mang lo lắng trong lòng, tràng cảnh lúc đó thực sự rất hỗn loạn, mọi người đều đã bay lên không, một mình Anh nhi bị ảnh hưởng bởi hồn Kĩ ở bên dưới, một mình nàng đau khổ dãy giụa trong đau đớn, chính mình giết chết tám tên địch nhân, sau đó còn tấn công bọn họ.

Những người khác lâm vào trầm tư, một mình Đường Tam tỉnh táo bắt kịp tự trách trong mắt nàng, vội vàng an ủi :"cũng chỉ là gãy vài cái xương sườn cùng một chút vết thương ngoài da, cũng không ảnh hưởng tới tu vi hay mạng sống, ngươi lúc đó đều đã mất đi ý thức, hắn nhất định cũng không trách ngươi đâu, đừng tự trách chính mình"

Sakura sửng sốt một chút, vội gật đầu sau đó nở một nụ cười an tâm cho bọn họ, nói :"ta biết"

Nàng rũ mắt che đi cảm xúc của mình, tay vịn giường ý muốn đi xuống, Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh hai người đứng hai bên nhẹ nhàng đỡ nàng đi xuống.

Sakura nhấp miệng, nhỏ giọng nói :"ta muốn đi thăm Đới lão đại"

"được rồi, để tớ đỡ cậu"


trước tiếp